Posts from the ‘Home’ Category

Cách làm bún bò Huế đơn giản

Yêu con

Nằm bên cạnh con yêu, thấy con ngủ ngon lành, nghe tiếng ngáy khò khò là ấm áp vô cùng.

Ôm con ngủ cảm giác thật bình yên.

received_1136469256469207

Móc khăn len

Sau mấy ngày miệt mài,  và cuối cùng cũng hoàn thành xong 03 chiếc khăn len.

Picture 222

Không có chart nên mình chụp hình gần cho mọi người nhìn rõ hơn để móc theo nhé

Picture 215

Mình móc phần thân khăn trước, rồi viền khăn móc sau, hoa móc riêng rồi gắn vào khăn.

Còn đây là chiếc thứ 2

Picture 210

Picture 208

Và chiếc thứ 3

Picture 183

Shusi đơn giản cho nhà mình.

Đây là loại Shusi đơn giản và đã được chế biến theo khẩu vị của người Việt Nam (hay khẩu vị của nhà mình) vì nhà mình không ăn được cá sống hay mù tạt… Công thức làm Shusi này vừa đẹp mất mà vẫn dễ ăn ai cũng có thể ăn được.

Thành phần:

1. Lá rong biển

2. Gạo Nhật (Loại gạo của Nhật, rất rẻo có bán ở các siêu thị)

3. Trứng

4. Thanh cua

5. Dưa chuột

6. Cà rốt

7. Dấm đường để trộn cơm gồm

– dấm gạo

– đường

– muối

Cách làm

1. Làm dấm đường để trộn cơm
Cho tất cả  thành phần của (7) vào nồi nhỏ, bắc lên bếp nấu trên lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều tay cho tan đường và muối đến khi sôi thì tắt bếp, để nguội. (Thành phần dấm, đường, muối tùy thuộc và khẩu vị ăn của nhà mình, thích ngọt, mặn nhé)

2. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, Loại gạo Nhật này dùng nhiều nước hơn mình nấu cơm một chút. Cơm chín, trộn dấm đường vào cơm, đảo đều để sang một bên cho hơi nguội.

3. Trứng tráng mỏng thái sợi, cà rốt thái chỉ nhỏ đem xào nêm gia vị cho hơi đậm đà, dưa chuột bỏ vỏ, thái thành từng thanh cỡ ngón tay út bỏ ruột hay không tùy thích.

4. Đặt lá rong biển ra đĩa, rải một lượt cơm lên lá rong biển, đặt thanh cua, thanh dưa chuột, trứng, cà rốt lên trên cơm (giống như cuộn bánh đa nem ấy) rồi cuộn lại, nhớ cuộn chặt tay nhé.

5. Cắt miếng dài chứng 2-3cm, xếp ra đĩa, ăn kèm mù tạt hoặc như nhà mình thích chấm thêm với xì dầu trộn tương ớt hoặc không vì bản thân shusi này vỗn cũng đậm đà rồi.

Mẹo làm đẹp da, tóc đơn giản

Sữa tắm – mặt nạ làm mềm da

Trộn 1/4 muỗng xúp mật ong với sữa tươi, đắp hỗn hợp trên lên da khoảng năm phút, sau đó tắm lại bằng nước ấm, bạn sẽ có làn da mềm mượt. Bạn cũng có thể đắp hỗn hợp này lên mặt, massage nhẹ nhàng, sau đó rửa lại bằng nước ấm để có da mặt mềm và căng mịn.

Mặt nạ giúp trẻ hóa làn da

Trộn một thìa nước cốt chanh với một thìa mật ong, thoa đều lên vùng da mặt và cổ, để khoảng 20 phút, rửa sạch mặt với nước ấm.

Lotion làm mềm da sần, thô ráp

Trộn đều một muỗng cà phê mật ong, một muỗng cà phê dầu thực vật, 1/4 muỗng cà phê nước ép chanh. Thoa hỗn hợp này lên mu bàn tay, khuỷu tay, gót chân hoặc những vùng da thô, khô ráp, chà xát nhẹ trong 10 phút rồi rửa sạch.

Lotion dưỡng da toàn thân

Trộn một thìa mật ong với một thìa dầu ôliu và 1/4 thìa nước cốt chanh, massage hỗn hợp lên toàn thân (lưu ý thoa khi da khô), để 10 phút, xả sạch với nước.

Toner mật ong

Xay nhỏ một trái dưa leo (bỏ vỏ), chắt lấy nước cốt, thêm hai thìa mật ong và trộn đều, giữ dung dịch này trong chai thủy tinh sạch. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ mỗi buổi sáng – tối, để khô, sau đó rửa mặt sạch. Giữ dung dịch này trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần trong vòng một tuần.

Làm giảm sưng đối với mụn bọc

Bôi mật ong ấm lên những vùng bị mụn, để khoảng 15 phút, rửa lại bằng nước ấm.

Mặt nạ dưỡng tóc

Trộn vài muỗng cà phê mật ong (tùy vào độ dài của tóc) với dầu olive ấm. Massage tóc, chú ý đặc biệt vùng da đầu và vùng chân tóc, để khoảng 20 phút, gội sạch tóc, cho thêm vài giọt chanh vào nước xả tóc lần cuối.

Bản kiểm điểm SỐC

(24h)

– Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu (tức Hếu, biệt danh này có nguồn gốc từ hàm răng trắng hếu của bạn ấy) ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực.

Dù bạn không cố tình, song do có lực quán tính nên một vài giọt dung dịch có màu của mực vốn nằm trong bụng cái vật quỷ quái ấy vẫn nhằm chếc áo trắng tinh khôi của em mà “ốp” thẳng vào.

Ai chẳng biết rằng đây chỉ là một sự cố chứ không phải là một âm mưu có chủ đích. Song lỗi vẫn nằm ở bạn ấy (cô đồng tình với quan điểm này của em chứ ạ?). Thế mà bỏ mặc nét mặt khó tả của em cùng tấm da của những chú chó đốm trên người, bạn Hếu không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay công cuộc giải phẫu cái vật đáng ghét mà đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi ấy.

Máu dồn vào tim, đẩy đến từng thớ cơ, trôi tuột ra khỏi não khiến ngay lập tức em giải phóng năng lượng bằng cách dùng một lực xấp xỉ 398,5N tác dụng lên người bạn ấy trong một khoảng thời gian xấp xỉ 0,512s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy có quá nhiều lipid (thứ mà dân gian hay gọi là mỡ) nên tất yếu phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 398,5N kia.

Bản năng tự vệ trỗi dậy, bạn Hếu lao thẳng vào em với một vận tốc kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử chạy đua của bạn ấy mà không hề do dự. Kết quả của quá trình này là em bị bắn vào tường, mà cô biết đấy, bức tường lớp lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo đúng định luật III Newton, tường đứng yên, em bật ngược trở lại, đặt một nụ hôn âu yếm vào cái sàn lớp mà dù sáng nay bác lao công đã quét dọn rất cẩn thận nhưng vẫn còn dính vài… con rận cùng rất nhiều viên sạn.

Tuy có hơi đau nhưng do a cay con chim cú, em liền áp dụng ngay định luật “Húc”. Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn Hếu là… va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu ngay tắp lự. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải, quy tắc vặn đinh ốc, quy tắc… được bạn ấy áp dụng một cách triệt để khiến từng mảng cơ thể em bị dao động với tần số rất lớn, cường độ cực mạnh.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một nửa của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi năng lượng được cung cấp từ một cái bánh mì rưỡi, hai quả trứng vịt lộn và một hộp sữa (tức bữa sáng của em) lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào “Định luật bảo toàn tính mạng” mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em phóm phém (tức móm mém) ngồi đây viết bản kiểm điểm này bằng 3/4 con mắt (5/4 còn lại đã bị bịt kín bởi những chỗ sưng vù lên do cơ chế tự vệ của cơ thể) để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có thực hành vật lý học kiêm thể thao học kiêm sinh học kiêm nhân đạo học kiêm y tế học (quê em gọi là đánh nhau, quê hàng xóm nhà bạn ấy gọi là uýnh lộn), em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, em cũng cố chọn lấy một bạn gầy hơn em làm đối thủ.

Không nên…

Có những điều bạn tưởng rằng nó sẽ làm bạn tốt hơn, nhưng không phải vậy.

Không nên giấu diếm cảm xúc của mình quá lâu: Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ yêu quý bạn hơn nếu lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt bạn. Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ tháy bạn làm một người đáng yêu, lạc quan và dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo quá nhiều như vậy, bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành một người bị chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình, hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn mốn khóc, và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ cho mình bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng dẽ chỉ nhận được những nét mặt tương tự mà thôi.

Không nên tỏ ra quá thận trọng: Tất nhiên thận trọng là tốt nhưng để thận trọng thành rón rén thì hỏng hẳn. Bạn đang muốn đi làm thêm nhưng lại sợ không biết mình có đủ khả năng hay không? Bạn không dám kêu khi thấy một tên cướp đang móc ví của người bên cạnh… Bạn thấy mình có khả năng gì đó nhưng không dám đi thi vì sợ… trượt… Nếu thận trọng kiểu đó thì chắc chắn bạn không thể đạt được thành công và cũng không được nếm trải cảm giác thử thách. Phải mạnh dạn han và làm bất kỳ việc gì khi có cơ hội. Hãy tập ngã trước khi biết đứng vững.

Không nên xây dựng quá nhiều tham vọng: Bạn muốn là người thật thành công, bạn muốn có thật nhiều tiền, bạn muốn đạt được những địa vị thật cao trong xã hội, bạn muốn có mọi thứ và bạn cắm đầu theo đuổi những tham vọng xa vời đó. Bạn có hiểu thành công là gì không? Thay vì cố gắng giành được mọi thứ, bạn hãy cố gắng đạt được những gì thích hợp và tốt nhất cho bản thân bạn. Điều gì quan trọng và cần thiết cho bạn trong thời điểm hiện tại? Hãy tự lên kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một. Chúng ta có thể làm được bất kỳ việc gì nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau đấy.

Không nên quá xét nét bản thân mình: Bạn luôn lo lắng cho rằng mình kém cỏi nhất quả đất, bạn cảm thấy ai cũng hơn mình, đôi khi bạn cảm thấy mình thật vô dụng và sự có mặt của bạn quá là thừa thãi. Đấy là một trong những cách tự giết mình hiệu quả nhất. Hãy hiểu rằng ai cũng có cá tính và tài năng riêng của mình. Vấn đề bây giờ là bạn phải phát huy và chứng tỏ cho mọi người thấy chứ không phải ràu rĩ và buông xuôi như vậy. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn đâu. thú duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn chính là bản thân bạn. Hãy giữ gìn và làm cho mọi người cảm thấy nó tuyệt vời thế nào nhé.

Và những gì bạn nên ghi vào bộ nhớ:

– Nên yêu quý và đối xử tốt với bản thân bạn giống như bạn đối xử với những người bạn yêu quý.

– Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn mọi người đối xử lại với mình.

Không phải quá cổ hủ những bãn cũng đừng bỏ qua những gì thuộc về truyền thống, hãy biết kính trọng những người hơn tuổi mình.

– Dành thời gian chú ý đến sức khỏe của mình.

Chuyện kể trong nước mắt

Đọc xong câu chuyện mà thấy lòng cứ bồi hồi làm sao? Nó thật buồn nhưng lại thấy thật ý nghĩa và tự nhắc nhở mình cần phải tha thiết, yêu quý cái cuộc đời này hơn vì ai mà biết được ngày mai sẽ thế nào? Hãy biết quý mến những giây phút hạnh phúc, những người xung quanh mình, yêu thương và tha thứ…

(Chuyện của Nghị Minh – Trung Quốc)

“Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hoà ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh mới bảo: “Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!”.

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vúa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chảng đã, một hôm bà bảo: “Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?”. Tôi cười: “Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả”. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chông tôi bảo: “Đây là tập quán của người thành phố mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quên thôi”. Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nó giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ, nghe xong bà chép miệng thở dai thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: “Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?”. Read more…

Chuyện kể về cuộc nói chuyện giữa bác Phạm Văn Đồng và bà Gandi trong chuyến thăm Ấn Độ

Câu chuyện giữa bác Phạm Văn Đồng và Bà Gandi tưởng như là hư cấu nhưng đây là chuyện có thật 100%. Không tin cứ độc thử coi.

Cuộc nói chuyện về vấn đề Tiền lương của công chức hai nước như sau:

Bà Gandi:

– Tiền lương của viên chức nhà nước ở Ấn Độ hiện nay là 1.200.000/đầu người /tháng.

Bác Đồng:

– Vậy là cao hơn so với tiền lương của viên chức Việt Nam rồi đó, họ chi tiêu tiền ăn là bao nhiêu?

– 800.000/người/tháng, vậy là còn lại 400.000. Còn ở Việt Nam thì sao? Bà Gandi hỏi.

– À, lương viên chức Việt Nam chỉ có 800.000/người/tháng thôi.

– Chứ vậy thì họ ăn hết bao nhiêu?

– 1.200.000/người/tháng.

– Tại sao lại có chuyện lạ vậy? lương 800.000 mà ăn hết 1.200.000 vậy làm sao đủ? Tôi không thể hiểu được?

– Vâng, Không những đủ mà họ còn có thể mua được nhà đẹp, mua được xe đẹp nữa thưa bà.

Bà Gandi vô cùng ngạc nhiên.

– Ông có thể giải thích cho tôi vấn đề này được không?

– Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đây là điều hoàn toàn đúng ở Việ Nam. Tôi cũng không thể giải thích được…

St:

Cảm ơn!

Một người nọ, mỗi khi cầm từ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất. Có người bạn thấy thế bèn hỏi nguyên do. Anh ta trả lời:

– À, tôi chỉ gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi

Người bạn của anh ta chợn mắt ngạc nhiên nói:

Read more…

Nguyễn Hường

Nơi tình yêu bắt đầu