Con yêu của mẹ

Những tuần đầu tiên mẹ cảm nhận được sự hình thành của con, trong lòng mẹ vừa mừng vừa bồn chồn lo lắng. Mừng vì mẹ lại có một em bé để yêu thương, để cố gắng để có nguồn động viên trong cuộc sống. Lo vì những tháng đầu tiên mẹ sẽ lại bị nghén, rồi lo lắng cho sự phát triển của con trong thời gian trong bụng mẹ, lo khi sinh con ra sẽ rìu rắt con trở thành một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo và lo để con trở thành người có ích cho xã hội…

Thế rồi tuần thứ 6 đã đến, mẹ lại dơi vào cảnh bị nghén khổ sở. Mẹ bắt đầu với chứng nôn ọe, chán ăn, sợ mùi, không ăn nổi, mệt mỏi, khó chịu, chóng mặt…. Có những lúc mẹ mệt chân tay run không bước nổi, nhưng trong lòng vẫn mong con được khỏe mạnh.

Lúc kiệt sức, Mẹ nghĩ đến ngày con chào đời, đến những giây phút đầu tiên, rồi con biết nẫy, biết bò, biết đi, lần đầu gọi tiếng mẹ… tất cả lại là nguồn động viên để mẹ đứng dậy. Mẹ cố bước dậy, lấy một chút nước đặt lên bếp, lấy mấy sợi miến khô cho vào nồi rồi chút bột canh, bát miến của mẹ, mẹ cố gắng nuốt nhưng sao nước mắt cứ rơi, nghẹn đắng, tủi thân. Mẹ đã cố nuốt vị của nó rất lạ, vừa đắng, vừa cay, vừa chua chát và mặn… rồi mẹ òa khóc, khóc thật to, như để thổi hết những nỗi buồn, tủi, trong lòng để tiếp tục sống vì các con của mẹ.

Mẹ đã biết những điều mà trước đây mẹ vẫn còn nghi ngờ vậy: Đừng hy vọng vào người khác, chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống này là chính mình, và mẹ có các con yêu của mẹ.