… Nó biết đi chăn bò, nó bé nhưng dắt được hai mẹ con con bò nhé. Có lần nó bị bò húc rồi, sợ lắm, đau lắm, Nó vẫn nhớ. Nó bị bò húc, nó ngã, đường đá, nó ngã đập cằm xuống nền đường, trời ơi!, đau quá, mất cả miếng cằm rồi, Nó khóc, nó khóc nhiều vì nó đau…

Nó để tóc dài, chị gái nó bảo cắt tóc cho nó, Nó thích lắm, được các chị lằm đẹp cho, nó ngồi yên cho chị nó cắt tóc và chờ đợi, chờ đợi…

– Chắc sẽ rất đẹp… nó nghĩ

Xong rồi, nhìn này… Á… a…a..aaa…aa…

Tóc…, đâu rồi, tóc của nó đâu rồi, Không!… Bộ tóc của nó được các chị nó cắt, xẻo, nham nhở như  con quạ ấy, híc… híc…, làm sao đây?… tóc của nó… Nó cầu cứu bác nó. Ừ, bác nó sửa lại bộ tóc cho nó, bác nó cắt hết cái tổ quạ trên đầu nó. Rồi, cắt rồi, xong rồi, đẹp… Nó thấy trên đầu man mát. Soi gương… Cái đầu của nó đây này, nhưng mà tóc, hết rồi…, chẳng còn sợi tóc nào cả, trọc lốc. Nó bị cúp trọc đầu. Nó khóc, nó khóc nhiều nhưng cắt mất rồi, làm sao lấy lại được. Nó tức, nó quyết tâm để tóc mọc trở lại.

Nó thích hơi ấm của mẹ nó, nó vẫn nhớ, vẫn cái cảm giác ấy. trời mưa, mẹ nó cõng nó, hơi ấm từ lưng mẹ nó tỏa ra khắp người nó. Hơi ấy ấy chạy dọc những chuỗi ngày nó sống xa nhà, nuôi nấng nó, dìu dắt nó từng bước, từng bước đến hôm nay và cả mai sau…

… Buổi tối mùa hè, cả nhà nó hay ngồi trên chiếu giữa sân, ngồi dưới ánh răng, trăng sáng, rất đẹp, nó thích những buổi tối có trăng. Nó tranh vào ngồi gần bố nó nhất, đánh bật các anh chị nó ra, nó rúc vào nách bố, gối đầu lên chân bố, đòi bố nó gãi lưng, nó hứng những luồng gió mạnh nhất từ chiếc quạt trên tay bố, ai bảo nó là út nhất nhà. Nó thích bố nó gãi lưng cho nó, quạt cho nó và kể chuyện, bố nó hay kể chuyện cổ tích cho anh em nó nghe. Nó dóng tai lên nghê, im thít, mơ hồ theo những lời kể của bố, nó tưởng tượng nó lạc vào những câu chuyện ấy và rồi nó ngủ lúc nào không hay.

… Hồi ấy, nó sợ nhất bị chị thứ 3 nhà nó tắm cho nó, sợ lắm, nó chỉ thích mẹ nó tắm cho nó thôi, chứ thấy chị gái nó là nó khóc, nó chạy, vì chị nó mỗi lần tắm cho nó lại mắng, quát nó làm nó sợ…

… Nó thích mùa heo may, những con gió se se lạnh, những cọng rơm vàng óng, mùi thóc mới gặt về, cái đặc trưng của thôn quê. Nó nhớ lắm những buổi chiều chớm lạnh, ngoài đường phơi rơm, nó cùng lũ trẻ trong xóm lô nghịch, trêu đùa. Bên những đóng rơm chơi trốn tìm, dùng những ống lúa tươi pha chút xà phòng để thổi bong bóng, ném những túi linong buộc vào người nhựa lên cao để làm người nhảy dù… và lớn hơn thì nó cùng lũ trẻ rủ nhau tập đi xe đạp. Mỗi buổi chiều tối, dọc con đường trước cửa nhà nó vang tiếng cười, tiếng í ới gọi nhau…

… Tuổi thơ thật đẹp, những gì thuộc về tuổi thơ nó luôn lưu giữ trong lòng. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng trong những giấc mơ của nó, nó vẫn lạc vào thế giới tuổi thơ, thế giới đầy niềm vui, tiếng cười, biết bao kỷ niệm từ những trò chơi, từ hình dáng ngôi nhà xưa cũ, ngõ, vườn làm sao quên được.

… Nó nhớ, khi nó có chiếc bánh đa tròn to như mạt trăng, dòn tan, thơm phức, nó không cho ai, nhưng anh trai nó đã rủ nó ” để anh làm thành ông trang khuyết”, nó vui vẻ nghe theo, đưa cho anh để làm thành ông trăng khuyết, anh nó ăn giúp nó một nửa và đúng là thành ông trăng khuyết thật, Ồ! hay thật, nhưng làm sao để nó lại trở thành ông trăng tròn???, anh nó lại khéo léo giúp nó ăn đi những hình khuyết để thành ông trăng tròn… cứ thế, cứ thế… chiếc bánh đa- ông trăng của nó còn bé tí…

… Cứ thế, thời gian trôi đi, nó lơn từng ngày, nó lên cấp II, rồi cấp III, nó đã lớn. Nó cũng như bao bạn cùng trang lứa khác, nó cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, nhưng số phận thật đen đủ với nó (Nó đổ lỗi cho số phận để được thanh thản, có lẽ như thế lại hay). Nó không thi đậu vào ĐH, nó buồn lắm, gia đình nó cũng buồn. Nó phải học trung cấp tại một trường ở Hà Nội. nó bắt đầu cuộc sống xa nhà…