Chiều nay, buổi chiều nay sao bỗng nhiên lạnh lẽo, căn phòng bé nhỏ của con trở lên thênh thang từ bào giờ. Vắng vẻ, hưu quạnh, con cảm thấy cô đơn. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!…

Ngồi đếm thời gian, con ngược về quá khứ, con nhớ khi con nhỏ xíu, trời mưa, mẹ cõng con trên lưng, chiếc nón che cho 2 mẹ con không đủ tránh ướt. Trời lạnh, đêm đã khuya, mẹ cõng con về. Có lẽ mẹ không nhớ, nhưng với con, giờ đây con vẫn cảm nhận được cái lạnh của nước mưa thấm vào người, lanh tỏa toàn cơ thể nhưng hơi ấm tỏa ra từ lưng mẹ lại sưởi ấm trái tim con, nó mới thiết tha làm sao. Mẹ có biết, hơi ấm đó, cảm giác đó đã theo con đến tận bây giờ.

Khi con đã lớn lên rồi, bước chân không còn chập chững và con đã tự đi bằng đôi chân của mình, dù trời mưa, đêm lạnh, dù cuộc đời có bão giông, dù cuộc sống có thăng trầm, dù buồn, dù vui… con vẫn bước đi, không phải một mình, con bước đi cùng hơi ấm của mẹ, hơi ấm đã nâng nưu từng bước chân con.

Con giữ gìn cái cảm giác thiết tha đó như một vật báo bên mình. Từ khi con rời xa ngôi nhà quen thuộc, những lúc khó khăn, mệt mỏi, những lúc vất vả lo toan, những lúc miệt mài bên sách vở hay những lúc buồn… con đều nhớ đến cảm giác được mẹ cõng trên lưng và… con tiếp tục bước đi, vượt qua tất cả để cõng hy vọng, phấn đấu bước tiếp những bước đi của cuộc đời.

Lúc này đây, con rất buồn, con nhớ cái cảm giác mẹ cõng trên lưng khi còn bé, con nhớ mẹ nhiều lắm, hơi ấm của mẹ lại tỏa ra từ lồng ngực  và mẹ ơi! Khi con nghe bài hát ” Lời ru” con đã khóc. Ai đã bảo khi con người ta buồn thì lại hướng về mẹ, mẹ là điểm tựa của những đứa con.

” Nơi nương náu yên ổn nhất là lòng mẹ!”

Mẹ!

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con,

Từ thủa ầu ơ cho đến ngày khôn lớn.

Khi bước chân con không còn chập chững

Gánh nặng mỗi ngày, mẹ nhứ thấy nặng hơn.

Chẳng có gì làm mất được tình thương

Mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống

Dẫu biển kia có sâu có rộng.

Cũng chẳng so được với lòng người.

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên

Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ

Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu

Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu

Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu

Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm

Để nhình thấy ngoài trời từng cơn gió lớn.

Vây quanh cuộc đời… lầm lũi mẹ đi…