Nó! hay tự ái, hay tủi thân, hay mặc cảm, hay buồn, hay tin người, hay tưởng tượng, hay nghĩ ngợi lung tung, hay hóc, hay giận và cũng mau quen, mau tha thứ

30 năm về trước, khi mẹ nó mang bầu nó, những mong nó là con trai, một cậu con trai sẽ là cho cả gia đình nó vui, phấn khởi. Mọi người đều hy vọng như vậy.

Mùa xuân năm 1983, nó muốn ra ngoài, ở trong bụng mẹ nó đủ rồi, đã 9 tháng, ra ngoài xem cái thế giới bên ngoài ấy như thế nào? Nó muống vùng vẫy ở nơi rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, trong này chật chội quá!

 Vào một buổi sáng, nó nghe thấy bên ngoài người ta nói “hôm nay là rằm” Ồ! Đúng rồi, hô nay là rằm, rằm tháng riêng, “ Lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng”, nó chọn cái ngày quan trọng ấy, cái ngày mà cả năm không  ngày nào bằng để chui ra. Nó đạp, nó đạp mẹ nó, nó muốn ra.

Mẹ nó thấy nhâm nhẩm đau bụng, Ồ!, mẹ nó trở dạ. Bố nó vui mừng nhốt gà, mọi người đợi cậu ấm ra đời sẽ thịt gà ăn mừng đấy, nó không biết điều đó. Hình như nó thấy tiếng gà kêu, bố sẽ thịt gà để đón nó ra đời, nó cũng mừng, nó muốn chui ra khỏi bụng mẹ nó thật sớm, nó muốn đón ánh bình minh, đón ánh mặt trời, nó muốn thấy mùa xuân. Nó chui ra nhanh chóng, không làm mẹ nó đau nhiều, nó cũng muốn được ra ngay mà.

Vừa chui ra ngoài, vươn vai một cái, chưa kịp “Hello!” thì … “Đét…” trời à!, bà đỡ phát nó cái đét vào mông, nó đau, nó khóc oe óe…

–          Con gái…

Bà đỡ nhanh nhảu thông báo với mọi người, nó là con gái…

Bố nó đang háo hức chờ mong cậu ấm thế mà lại là con gái, bố nó biết vậy liền bắt anh trai nó thả hết gà ra, không thịt gà ăn mứng, có phải con trai đâu mà ăn mừng, nó là con gái… bố nó muốn nó là con trai cơ mà, ai bảo nó là con gái… Con gái thì có gì mà mừng, vậy thôi. Cũng chẳng sao, nó có ăn được đâu. (Giá như ngày ấy có cái gọi là siêu âm như bây giờ thì tốt biết máy, bố nó và mọi người không bị mất hứng, nhưng cũng có cái may, không có siêu âm nên nó được sinh ra…)

Nó sinh vào mùa xuân, bố nó đi khai sinh cho nó sau 04 tháng, Trời! Cái ông ghi giấy khai sinh cho nó rỗ là ẫm ờ, ghi ngay tháng 6, ghi ngay cái ngày đi khai sinh thành ra nó sinh tháng 6 .

Bố mẹ và các anh chị nó bế nó, ẵm nó, tắm gội cho nó. Mẹ nó cho nó bú, mớm cơm cho nó ăn, nó lớn, nó mập lắm. Bác nó gọi nó là con Ếch Cốm ( Trông nó bụ bẫm giống như con ếch cốm vậy). Con Ếch Cốm – Cái tên nghe cũng hay. Mọi người không gọi nó bằng cái tên trong khai sinh của nó mà gọi nó là Cốm, Ếch Cốm.

Nó biết lẫy, biết bò, Các chị nó cho nó bò từ góc nhà này sang góc nhà kia, rồi dọa nó có ông Lù Lù… thế là nó sợ, nó bò lộc sộc để chạy ông lù lù. Buồn cười, mặc dù nó chẳng biết ông Lù Lù là cái gì cả. Nó ít khóc, nó ngoan mà.

Nó theo các chị đi chơi, các chị trèo cây ổi, ổi chín, ổi chín vàng, nhiều quá, nó thích lắm, nó bò ngoài vườn, ra bờ ao, ra gốc cây ổi. Nó ngẩng cổ nhìn ổi, nó cười híp mắt, nó thích thú, há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn, thấy các chị hái ổi ăn, nó lại cười ngặt nghẽo. Nó với, nó nghiêng, nghiêng…  với… nghiêng… TÕM…!!! Nó ngã xuống ao, kìa! Nó ngã rồi, chị nó thấy vậy nhảy từ cây ổi xuống vớt nó. Nó uống nước, 1, 2, 3… ngụm nước ao, nó được vớt lên, nó khóc. Tại nó…? Không phải, tại các chị nó… nó có biết gì đâu. May quá không sao cả, nó mới chỉ uống nước ao thôi.

Nó lên 5 tuổi, nó không đi học mẫu giáo, nó ở nhà, học mẫu giáo toàn là trẻ con, chẳng thích. Nó vò lớp một, nó ít tuổi nhất lớp. Nó vào sớm 1 năm gọi là ngồi nhờ, nó học với bọn lớp 1. Nó bé nhất lớp, nó toàn bị bọn lớn hơn trêu, nó vẫn nhớ mấy đứa trêu nó. Nó thấp, bé tý tẹo, nó lại còn đội nón nữa chứ, nó thích đội cái nón to của mẹ nó cơ. Trông kìa, nó như cái nấm lùn ấy, bọn hơn tuổi toàn gọi nó là nấm lùn. Chúng lấy que đập đập vào cái nón của nó. Nó mách cô giáo. Giờ nó vẫn nhớ. Sau năm ấy, nó lại học cùng các bạn bằng tuổi nó.