Mình biết bám vào thành ghế, thành giường tập đi lâu rồi khi mình mới được 9 tháng. Nhưng mình tự biết bước đi không có mẹ đỡ là đúng vào ngày sinh nhật tròn một tuổi của mình.

Mẹ mình đã mong ngày mình bước đi rất lâu, hôm nay mẹ không đỡ mình mà ngồi trước mình, mẹ đưa hai tay ra đón mình, mình đã cố gắng nhấc được chân lên khỏi mặt đất và bước tới bên mẹ, ôm chầm mẹ, mình cười sung sướng, mẹ mình ôm mình vào lòng hạnh phúc, mẹ nói ” Con gái mẹ biết đi rồi, mẹ yêu con gái mẹ”.

Niềm vui sướng của mẹ đã động viên mình bước tiếp, mỗi lần mẹ gọi ” Tin Hin bước ra đây với mẹ”, mình thấy đôi tay mẹ đang đưa ra đón mình là mình thấy yên tâm, không còn sợ nữa, mình lại háo hức nhấc bàn chân nhỏ xinh, mũm mĩm để đến bên mẹ, và mỗi lần như vậy, mình lại được mẹ ôm vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của mình, xoa đầu mình. Cử chỉ âu yếm của mẹ đã khiến mình muốn tiếp tục bước những bước đi đầu tiên của cuộc đời, và cả sau này cũng vậy, mẹ luôn ở phía trước đưa đôi tay yêu dấu ra đón mình.

Mình không còn sợ nữa vì phía trước có mẹ.