Hôm nay mình nhõng nhẽo với mẹ, mình khóc hờn, mình lăn ra nền nhà, mình đạp đạp đôi chân, mình khóc. Mới đầu mẹ bế mình, mẹ âu yếm mình và nâng mình, nhưng mình mới chỉ cố khóc thêm mỗi chút nữa, cố rãy thêm mấy cái thế mà mẹ cũng giận. Mẹ không ôm mình nữa, mẹ kệ cho mình khóc. Mẹ bảo “Con muốn hờn thì con hờn đi, mẹ không dỗ con nữa”, Ơ thế mà mẹ không dỗ mình nữa thật, mẹ không thèm nhì mình khóc mặc dù mình đã cố tiến lên đằng trước mẹ để khóc, mẹ quay đi, mình tiến gần hơn, mình ghé sát bên cạnh mẹ, thế mà mẹ làm ngơ.

Mình khóc thêm máy phút nữa cũng chẳng thấy mẹ bảo gì. Mình biết mẹ không dỗ nữa rồi, nhưng bây giờ mà nín ngay thì xấu hổ lắm, mình tiến đến bên mẹ, ghé đầu vào chân mẹ, rồi gối đầu nên người mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì cả. Mình đến bên cạnh mẹ, hôn lên má mẹ, mình hi vọng là mẹ hết giận sẽ ôm mình vào lòng thế mà mẹ cũng chẳng bảo gì mình hết, mẹ quay đi.

Mình biết là nếu còn khóc nhe thì mình có làm gì mẹ cũng không ôm mình đâu, mình đã nín, mẹ ơi con nín rồi nè, mình nín và hôn lên má mẹ, hôn lên trán mẹ, rồi xà vào lòng mẹ, ôm mẹ, mình làm  xấu cho mẹ xem, mẹ lườm mình âu yếm, mẹ bảo “Từ nay con còn hờn không?” Mình biết rồi, mình không hờn nữa, mình đòi mẹ cho ty, thế là mẹ cho mình ty, mẹ phát nhẹ vào mông mình, mẹ cười, mẹ hôn mình.