Thật buồn cười khi chẳng thể nói chuyện với nhau, phải giãi bày tâm sự của mình qua blog, một người bạn tinh thần để tâm sự những lúc buồn vui, cô đơn, chán nản, hay hân hoan, hạnh phúc.

Tại sao chúng ta không thể có cùng một quan điểm, không thể thông cảm và hiểu nhau hơn mặc dù cả hai đã cùng cố gắng. Sự cố gắng ấy đã thực sự là hết mình hay chưa? ai cũng có những lý lẽ của riêng mình, những nhận định của bản thân và những quyền tự chủ trong suy nghĩ, đánh giá hay bất kể một vấn đề gì đó, song không có nghĩa là người khác cũng phải hướng theo cái suy nghĩ của mình.

Không có sự đồng cảm trong cuộc sống, không có sự cố gắng để hiểu nhau hơn, chúng ta càng nói chuyện, càng tìm cái điểm chung mà bấy lâu vẫn cùng nhau đi tìm ấy thì lại càng hướng sang 2 ngả khác nhau, càng xa hơn hay nói cách khác chúng ta là hai đường thẳng song song không thẻ có được điểm chung.

Hai cách nghĩ khác nhau, cộng với sự cố chấp và bảo thủ cùng với những đánh giá quá chủ quan đã khiến cho mọi chuyện như không thể giải quyết nổi, có bỏ qua thì cũng chỉ là đưa vào kho lưu giữ để rồi một ngày nào đó chúng ta, cả 2 chúng ta lại bỏ ra để cấu xé, giằn vặt nhau.

Không những thế, tại sao chúng ta cứ phải hiểu lầm nhau? những gì xảy đến với chúng ta chưa đủ hay sao? tại sao phải là tạo cho nhau sự ức chế? cuộc sống này chưa đủ căng thẳng, chưa đủ làm con người đau khổ, vất vả, lo nghĩ hay sao mà phải giằn vặt nhau thêm nữa.

Thế rồi, chúng ta lại tự trách nhau sao không thế này, sao không thế kia, rằng tại sao chúng ta lại cứ làm khổ nhau vậy? một câu hỏi không thể trả lời, không có câu trả lời và cũng không có con đường dẫn đến lối thoat. Cuộc sống của chúng ta cú quanh quẩn trong cái mớ thòng bong rối bời càng cố gỡ ra thì chỉ càng làm cho nó rối thêm mà thôi.

Làm thế nào để cuộc sống dễ sống hơn? làm thế nào để không khí này dễ thở hơn? làm thể nào để chúng ta không còn những giằn vặt, không đau khổ, không tổn thương để sống cuộc sống vui vẻ hơn? làm thế nào…? làm thế nào…?

Tất cả cũng chỉ là những câu hỏi, không có câu trả lời, không có lối thoát. Lại đưa vào kho mà lưu giữ và rồi dần dần nó càng đầy, càng chất đống, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ đè chết chúng ta.