Chị đi rồi, đến 4 năm nữa chị em mới gặp nhau, em thấy nhớ chị quá và thương chị nữa. Tối nằm mà nước mắt cứ rơi vì nghĩ giờ này chị đang bay đến đâu, khi chuyển chặn bay chị có bỡ ngỡ nhiều không, chắc chị buồn lắm, tủi thân lắm và nhớ nhà, nhớ mọi người nữa. E thấy thương chị, xót xa vì một mình chị đi xa thế, đến một nơi vô cùng xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, không quen biết ai, không người thân thích, bơ vơ một mình buồn lắm phải không chị.

Tâm lý một người đi xa e hiểu rõ chứ, nên em càng thương chị nhiều hơn. Em thương chị mà chẳng biết làm sao, chỉ mong chị gặp may mắn và có quyết tâm, 4 năm một thời gian không ngắn nhưng rồi chị cũng sẽ quen. Trước khi lên máy bay chị đã khóc, chi ở bên trong, e bên ngoài nhìn chị mà thương thắt ruột. E biết cả đêm qua chị đã khóc và cả lúc này đây chị cũng đang khóc. E cũng vậy, mỗi lúc nghĩ đến chị em lại không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào.

Cứ nghĩ một mình chị nơi đất khách quê người, xa tận nửa bên kia trái đất, ngôn ngữ của họ không thông thì chị làm sao đây? Mỗi lúc nhà có việc e về không gặp chị e rất buồn và lại nghĩ ở nhà mọi người đông đủ thế còn chị chỉ có một mình bên đó, vất vả và cô đơn làm sao e yên tâm cho được.

Chưa thấy chị điện về e lo lắm, không biết giờ này chị đã đến nơi chưa? một mình chị xoay sở thế nào???