( Ảnh từ: Internet)

Cô ấy đã xem lịch từ rất lâu và thấy SN mình vào Thứ 2. Cô ấy bồi hồi nghĩ đến buổi SN cùng người yêu – lần SN đầu tiên khi có anh. ” Chắc mình sẽ rất vui và hạnh phúc” – Cô ấy nghĩ vậy. Mình sẽ đi chơi cùng anh ngày Chủ nhật, hoặc tối thứ 2, sẽ nhận được một lời chúc vào lúc 00h, sẽ nhận được hoa và ánh mắt thật ấm áp từ anh, sẽ nhận được những câu nói ngọt ngào, tình cảm … tất cả đều từ anh, đều diễn ra thật vui vẻ, thân thương. Cô ấy sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất và… Cô ấy chờ mong, chờ mong từng ngày để đến SN mình, SN cùng người cô yêu, ngày đó chắc cô sẽ nũng nịu, anh sẽ chiều cô, sẽ nhượng bộ cho cô vì đó là SN của Cô. Cô ấy cảm thấy yêu đời hơn, yêu người hơn, hạnh phúc hơn và cô mỉm cười khi nghĩ về điều đó.

Ngày SN đã đến gần, Thứ 7 chỉ có một chút giận hờn, mọi việc đều đã qua vì Cô ấy không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người, mọi việc nên giải quyết ngay khi đó, tình yêu bao giờ chẳng thế. Và đúng vậy, mọi việc bình thường trở lại trong ngày hôm đó – ít ra là đối với Cô.

Sáng CN, một ngày kề trước ngày SN của cô, ngày đó cũng là ngày được cô liệt vào danh sách những ngày hạnh phúc, thật đẹp trới- đi chơi hay gặp người yêu. Sáng dậy, nhớ anh, Cô ấy gửi một tin nhắn cho anh, không thấy anh nói gì, 2 tin… có tin nhắn trả lời, nghe có vẻ lạ, tin nhắn của anh không giống như cô ấy nghĩ, anh bảo Cô suy nghĩ, Cô cười, ” Trời ạ!, lại đùa với mình rồi, suy nghĩ cái gì chứ? rõ ghét!” Cô nhắn tin trả lời rồi bông đùa, 1 tin, 2 tin, rồi 3 tin… anh không trả lời, Cô thấy buồn, Cô gọi điện cho anh, rất nhiều cuộc gọi bị anh tắt, anh ko nghe máy, rồi anh gọi lại… A hỏi Cô “có việc gì không?” cô buột miệng nói không có, anh tắt máy, cô choáng váng. Cô ấy không hiểu, không hiểu gì hết, chỉ buồn thôi. Chiều hôm đó Cô ấy nhận được tin nhắn của anh, anh vẫn bảo cô phải suy nghĩ, cô cũng nghĩ, nhưng cô không biết nghĩ gì, Cô không biết anh muốn bảo Cô phải suy nghĩ về điều gì nữa… Cô không trả lời anh vì biết rằng dẫu có trả lời cũng sẽ như vậy, cũng sẽ nhận được sự im lặng từ anh hoặc một tin nhắn khác sẽ làm cô buồn thêm mà thôi.

Thứ 2 đến rồi, ngày SN cô đã đến, SN đầu tiên Cô có anh, Cô ấy vẫn đợi một lời chúc từ anh, chờ mong những gì đã tưởng tượng. Cô chờ mãi, chờ mãi, thời gian trôi thật chậm, có nhiều lời chúc từ những người bạn của Cô, nhưng anh…??? anh đã quên? anh không muốn chúc mừng cô?… Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mà Cô không phải là người giải. Những người bạn hỏi Cô về anh, Cô phải nói dối, cô phải nói dối rằng, rằng họ đã tổ chức SN trước đó rồi, rằng vì hôm đó anh có việc bận anh không thể đến… Nói vậy mà lòng xót xa.

Quả thật Cô không hiểu, sao anh không nói cho cô hiểu? anh là con trai kia mà, sao anh lại như thế? Cô nghẹn ngào nghĩ về anh, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra anh như vậy với cô, anh là chỗ dựa tinh thần, là người thân yêu của cô, la hạnh phúc của cô… mà sao hôm nay cô lại đau đớn đến thế khi nghĩ đến anh???… nhớ anh, giận anh, tủi thân vì anh… biết bao nhiêu cảm xúc.

Tối hôm đó, đã muộn, anh gọi điện cho Cô, anh hỏi Cô mấy câu như chẳng để làm gì, hỏi với một giọng điệu lạnh lùng, vô cảm. Cô buồn lắm, đúng là anh đã quên SN Cô, Anh cố tình làm cô buồn, Cô muốn khóc, Cô đã khóc trong im lặng. Cô định không nói, nhưng nghĩ rồi cô nhắn tin cho anh. Một tin trả lời, anh ấy đã nói gì với Cô? mọi người thử tưởng tượng ra xem nào… ” Em như vậy anh chẳng còn gì muốn nói nữa, dù sao thì cũng chỉ có một ngày SN mà thôi, và anh đã chúc em rồi”.

Nếu là bạn, bạn có thấy hạnh phúc không? có thấy ấm áp không, ngọt ngào không?… hay đau đớn thế nào?. Nếu là tôi, chắc tôi oà khóc rồi. Nhưng không, Cô ấy không khóc, Cô ấy không khóc được… vì… Hạnh phúc quá chăng, Cô ấy thấy rất lạnh, mặc dù trời đã mùa hè.

Cô ấy thấy rằng Cô ấy chỉ có một mình.

Không! Cô ấy không có một mình, cô ấy còn có Tôi, có các bạn của cô ấy, những người yêu thương cô ây…