Như bao đôi tình nhân khác, Họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, một tình yêu giản dị, không bơỉ vật chất, không vì mục đích cá nhân, đơn giản chỉ là khi họ ở bên nhau họ được sống thật với lòng mình, ko giả tạo, ko che dấu bản thân, họ sẵn sàng kể chuyện về họ ngay cả những điều mà họ ko nói với ai, họ vô tư và vui vẻ, họ sống vì nhau họ thấy họ thật hạnh phúc… Và cứ thế, cứ thế, tình yêu lớn dần, càng ngày họ càng cảm thấy cần nhau hơn, họ biết họ đã yêu nhau, họ tìm được nửa kia của đời mình, họ vui vẻ đón nhận nó như một món quà mà thượng đến đã ban cho, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, bao sóng gió đến với họ, bao khó khăn vât vả, sức mạnh của tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả Ôi! Tình yêu thật đẹp.

   Khi tình yêu đã sâu đậm, Họ biết họ không thể sống thiếu nhau, song cũng từ đấy, những suy nghĩ  ko giống nhau, nhiều quan điểm khác nhau, các cuộc tranh luận, các ý kiến, vấn đề trái ngược nhau ngày càng nhiều, và luôn luôn là điều mà khiến cả hai đều không thể lý giải nổi.

   Cuộc sống là thế, họ ko muốn như vậy, tuy nhiên, dù họ cố gắng đến đâu thì họ vẫn cãi vã nhau mỗi khi nói chuyện, họ ko hề hiểu nhau, họ là hai thế giói khác nhau.

   Mặc dù không thể hiểu nhau nhưng tình yêu của họ vẫn lớn lên, gặp nhau để rồi tranh luận, để rồi giận hờn, họ càng cố tìm con đường chung, thì họ càng khác biệt, càng cố hiểu nhau thì càng ko thể hiểu nhau.

   Cả hai đều rất buồn, có khi hụt hẫng vì bao nhiêu lâu yêu nhau vậy mà càng ngày họ càng nhận ra rằng họ chảng thể hiểu được nhau. Ai bảo “yêu nhau là cùng nhìn về một hướng” họ chảng có chung một hướng nào cả, mỗi người mỗi hướng, và họ nhìn về hướng của họ có nghĩa là họ nhìn về 2 hướng, nhưng họ vẫn yêu nhau, yêu nhau tha thiết hơn. Đấy có phải là gia vị của tình yêu không?

   Có lúc họ tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại thế? họ hỏi nhau rằng tại sao ta cứ cãi nhau, tại sao ta chẳng thể hiểu nhau, họ buồn vì điều đó, song họ lại tự tìm ra câu trả lời rằng: vì ko hiểu nhau nên ta mới yêu nhau. Đã hiểu nhau rồi thì đâu còn là tinh yêu nữa.

   Câu trả lời ấy là sự thật hay chỉ là những lời động viên, an ủi họ? mà thực tế là dù cãi nhau nhưng họ vẫn yêu nhau và vẫn muốn được ở bên nhau đấy thôi.

   Để chứng minh cho điều đó là sự quyết định đi đến hôn nhân của họ, họ quyết định làm đám cưới, xong sẽ chẳng có gì thay đổi là họ vẫn cãi nhau, họ luôn ko thể hiểu nhau, nói chuyện cũng ko hiểu nhau, mỗi người nói theo ý của mình và người kia thì hiểu theo nghĩa khác, đấy là điểm  đặc điểm của họ, họ là như vậy, tình yêu của họ cũng là như vậy. Những điều đó làm cho họ thấy buồn, thấy chán, ko phải chán nhau mà là chán chính bản thân mình ko thể hiểu được người mình yêu.

   Tuy  sóng ko lớn, ko ồn ào nhưng cũng đủ đánh tan những bình yên trong tâm hồn họ. Phải chăng ho ko hiểu nhau là vì sự ích kỷ, một người quá cầu toàn và ko bao giờ muốn thông cảm với người kia, ko muốn chia  sẻ hay nói đúng hơn là bảo thủ và luôn muốn người yêu mình phải theo cái ý muốn của mình, đôi khi là bốc đồng, nóng nảy, và luôn cho mình cái quyền được như thế.

   Còn người kia thi vì vậy mà đi tìm niềm vui tìm sự chia sẻ trong công việc, học hành để ko còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn, để chấp nhận cuộc sống thực tại của mình. Sự mệt mỏi cứ kéo dài, ko có cách giải quyết, họ ko thể tìm được tiếng nói chung, ko thể tâm sự đôi khi còn buông xuôi.

   Vẫn biết là như vậy nhưng vì tình yêu họ lại ko thể rời xa nhau. Cái quyết định đi đến hôn nhân của họ liêu có quá liều lĩnh hay ko? phải chăng họ đang đánh bạc với cuộc đời mình? họ có tìm được điểm chung trong cuộc sống gia đình? liệu hạnh phúc có đến với họ trong một môi trường khó khăn hơn? Tình yêu có giúp họ vượt qua sự khác biệt đó và đưa họ đến bến bờ hạnh phúc?  Tình yêu có mang đến những điều kỳ diệu?