Đêm nay chị lại không ngủ, chị có nhiều nỗi buồn, chị khóc, chị đã khóc oà như một đứa trẻ, có lẽ như vậy sẽ giúp chị thoả mái hơn. Chị đã buồn quá nhiều, cuộc sống của chị là chuỗi những ngày đau khổ.

Từ khi gặp anh, chị những tưởng mình được hạnh phúc, chị nghĩ rằng anh sẽ là nguồn động viên, an ủi, để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, để hiểu, thông cảm và yêu thương chị.

Bao nhiêu hy vọng, bao nỗi niềm chị gửi gắm nơi anh. Anh là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời chị, chị và anh yêu thương nhau và cả hai đã sẵn sàng bước vào cuộc sống mới, cuộc sống gia đình. Chị coi đây là số phận, có lẽ số phận đã gắn kết con người mà không cho ai sự lựa chọn.

***

Chị ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ, nhìn vào màn đêm như tìm một tia sáng cho cuộc đời mình. Chị buồn lắm, hụt hẫng vô cùng. Sao anh không hiểu chị, không thông cảm, chia sẻ với chị? Có người phụ nữ nào mà không muốn dựa vào vai người đàn ông của cuộc đời mình để được trút bỏ những gánh nặng, những ưu phiền trong cuộc sống, được chia sẻ những nhọc nhằn, chị cần anh quan tâm động viên chị thì dù cuộc sống khó khăn vất vả đến đâu chị cũng không sợ.

Thế nhưng, những cố gắng của chị chẳng thể giúp chị, giữa hai người vẫn không thể hiểu nhau, không thể chia sẻ cho nhau, chị luôn cố gắng mọi việc để xây dựng tổ ấm gia đình, chị học hỏi, làm việc vất vả cũng vì cái gì? song với anh, a lại cho răng chị yêu công việc hơn gia đình, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ rằng người vợ phải phục tùng, a sợ a ko nói được vợ mình, a sợ quyền năng của anh bị giảm sút, a muốn chị phải nghe theo anh trong mọi việc, a khẳng định mình bằng cách quát tháo ngay cả những vấn đề không đáng nói, A nóng nảy và không kiềm chế bản thân mình. A gia trưởng đến mức A cho mình cái quyền là được phép nóng nảy, quát mắng vợ và người vợ là người phải nhịn, phải nghe theo tất cả ngay cả khi a rất vô lý, a để ý từng điều nhỏ nhặt chị làm, từng lời nói, từng hành động của  chị, anh không ý thức được rằng gia đình hanh phúc không có nghĩa là chồng bảo sao vợ phải làm vậy, không có nghĩa là người vợ không có tiếng nói, gia đình hạnh phúc là có sự chia sẻ của cả hai, là sự rộng lượng. Chị làm sai thay vì anh góp ý thì anh lại tỏ ra bực bội, anh luôn cho rằng anh nóng tính, a quát tháo hay a làm điều gì vô lý thì tất cả cũng đều là do vợ gây ra.

Ngày nào cũng vậy, chị bị ức chế, căng thẳng mệt mỏi nhiều khi còn là hoang mang lo cho cái gia đình bé nhỏ sớm bị đổ vỡ. Đau đớn hơn là bao nhiêu hy vọng về một cuộc sống mà chị hằng mơ ước đã sụp đổ, chị chỉ biết lau nước mắt mỗi ngày, dù tình yêu của anh và chị có sâu đậm đến đâu, dù biết rằng anh yêu chị biết nhường nào nhưng vẫn không thể bù đắp được những ưu phiền trong lòng chị. Cách thể hiện tình cảm của a làm chị buồn hơn nhiều, anh thương chị đi dưới trời mưa nhưng lại khiến chị những đêm thức trắng, anh thương chị ăn không đủ bữa nhưng lại làm chị nghẹn ngào, nức nở bao lần. Những con sóng vẫn gợn lên trong lòng chị, chị sợ một ngày nào đó bão tố sẽ đến, sóng sẽ cuốn trôi những gì chị đã, đang và cố gẵng giữ gìn xây dựng.

****

Chị ngồi đấy trong đêm, trời đã sắp sáng, không biết ngày mai sẽ nắng hay mưa, không biết còn bao đêm chị thức trắng nữa, không biết một ngày nào đó anh sẽ đánh đổi tình yêu của anh để tặng chị một đêm ngon giấc???