Ảnh từ InternetTại sao chị chưa bao giờ có cảm giác yêu cái cuộc sống này? Cuộc sống của chị như chảng có niềm vui, chị cười chỉ bởi chị cố tạo ra như hế, vui co được bằng mọi người. Đã quá nhiều lần chị ngồi một mình, đôi mắt nhìn vào một khoảng không trống vắng, bất định, chị không khóc được, chị buồn và trong lòng chị trống rỗng, sống như để sống, để chứng kiến những đau buồn và chờ đợi hạnh phúc – thật mong manh. Chị không có cảm nhận về tình yêu, sự thù ghét, không phải bởi chị đã từng yêu mà bởi chị chẳng thấy được cái gì trong tình yêu. Tình yêu của chị cũng làm chị luôn thấy buồn, cô đơn, có lẽ cái gọi là tình yêu chị không biết cảm nhận hay bởi người ta yêu chị không như chị mong muốn, mà đến chị còn chẳng biết chị mong muốn điều gì ở người yêu nữa kia.

Tại sao cuộc sống này cứ để chị phải suy nghĩ nhiều đến thế? Chị nghĩ nhiều đến phát ốm, sao chị cứ phải làm khổ bản thân như vậy? Thật ra chị đâu có muốn thế, chỉ bởi vì cuộc sống quá bất công với chị, chị thấy chị hoàn toàn bị bất lực trước tất cả mọi vấn đề, công việc, gia đình, cuộc sống và cả người chị yêu thương… Nói chung không có gì chị cảm thấy thoả mãn, mà thực tế thì cuộc sống của chị đâu có gì để thoả mãn, một chút xíu cũng không. Chị thấy chán ngắt cái cuộc sống tẻ nhạt này, chị không còn hy vọng như trước kia, chị không còn muốn phấn đấu, tất cả rồi cũng sẽ trở thành những cái tẻ nhạt như thế này thôi. Chị chỉ muốn ngồi một mình, chị đã ngồi vô thần như thế hơn tiếng đồng hồ roiif và chị cứ nghĩ mông lung như đang chình trong cơn mê vậy, chị đã phải vùng thoát ra khỏi cái tĩnh lặng đang dìm chị sâu xuống vũng lầy thất vọng ấy, chị bật dậy và viết những gì chị suy nghĩ, chị viết chỉ để tự chia sẻ với bản thân mình để cứu mình ra khỏi sự thinh lặng mà thôi.

Thời gian gần đây chị đã suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng và áp lực đến mức như ko chịu nổi và chị đã suy sụp hoàn toàn, kết quả là trận ốm dài cùng với cơn đau đầu kinh khủng rồi hôm nay khi đã đỡ ốm chút ít chị lại doi vòng tình trạng như trầm cảm, không thể giải thoát nổi, tại sao chị sinh ra lại phải sống quá nội tâm như vậy còn người bên cạnh chị thì lại quá vô tư đến mức chẳng thể hiểu và chia sẻ được gì cho chị. Đôi khi còn làm chị buồn hơn bởi chính sự vô tư đến vô tâm và ngốc nghếch ấy. Chị thấy chán ngán quá tất cả những gì xung quanh chị. mặc dù đôi lúc chính chị cũng động viên mình phải sống lạc quan hơn.