Ảnh từ: Internet

(Ảnh từ: Internet)

Trời mưa! Đúng rồi, trời mưa!. Lúc đầu chị chỉ nghe thấy tý tách, tý tách ngoài hiên, rồi lốp đốp lốp đốp những hạt mưa nặng trĩu rơi vào mái tôn trên phòng chị, chị mở cửa sổ nhìn, kìa! trời mưa to quá, bỗng chị thấy lành lạnh làm sao ấy, Ừ nhỉ, cái lạnh lan toả khắp căn phòng thấm vào da thịt chị.

Thật buồn, những lúc mưa chị thấy rất buồn, chẳng hiểu tại sao. Vẫn còn sớm, Chị nhìn đồng hồ mới có gần 7h tối. Chị bật radio, sao hôm nay nghe radio chán thế, chẳng có hứng gì cả

, Chị chuyển sang nghe nhạc, những bản nhạc mà hàng ngày chị vẫn thích nghe ấy, nghe chẳng vào tai chút nào, chán òm , ngồi xem lại máy cái ảnh, xem ảnh cũng chán, làm gì bây giờ? À phải rồi, chị tìm mấy quyển sách ra đọc, được vài dòng, gập vào, vớ vẩn, đọc như đánh nhau ấy, chị không thể tập trung được.

Chị cứ thấy buồn, quái lạ, cái cảm giác này khó chịu quá, nó gặm nhấm vào từng thớ thịt chị, toàn cơ thể chị rung lên, vớ vẩn, buồn cái gì chứ? làm sao mà buồn? ( lại buồn vu vơ vô cớ giống như một người vô cùng thân yêu của chị đã nói). Chị nghĩ vậy để nhấc mình ra khỏi cái cảm giác đáng sợ ấy. Chẳng ăn thua gì cả, chị đầu hàng.

Chị ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa

” Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi

Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn

Giọt lệ buồn vui ta cố nén tủi hờn,

Nụ cười gượng tìm niềm vui chốc lát.”

Mấy cái câu này nó đã lẽo đẽo theo chị từ khi chị ra HN, đã 8 năm rồi, những lúc buồn nó lại văng vẳng bên tai.

Cái gì thế nhỉ? nước măt… chị đang khóc…, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, xuống môi mặn chát. Chị khóc, khóc vì cái gì? chẳng gì cả, đơn giản, chỉ đơn giản là khóc thôi, chị khóc không biết tại sao?

Chị nhớ gia đình quá, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị và nhớ các cháu nua, (khi buồn người ta hay hướng về gia đình mình như thế đấy) không biết bây giờ mọi người đang làm gì? (Mặc dù chẳng xa xôi, chỉ 60km và hàng tháng chị vẫn về đấy thôi, nhưng chỉ sáng về tối lại đi ngay). Chị nghĩ miên man, nghĩ về những ngày chị cho là vui nhất, những ngày đó chị thấy vui thật sự, lúc nào chị cũng cười, cười nhiều lắm (trừ lúc buồn, cũng vẫn có lúc buồn đấy).

Chị thấy đau đầu, nhìn đồng hồ, mới có 9h tối, lâu thật, chị tắt điện cho chóng buồn ngủ, ngủ đi, ngủ thì mới hết buồn, chị nằm và cái đầu vẫn không ngừng nghĩ: công việc, học hành, gia đình, cuộc đời chị… cứ thế, cứ thế chị thiếp đi, chị nằm gọn lỏm trong chăn như một chú mèo ngon giấc.

Ồ không! chị đang bơ vơ, bơ vơ giữa một cánh đồng vô tận, không có ai? không một bóng người? Chị vụt chạy, chạy thật xa, xa mãi, xa lắm, vẫn không có ai, không có đích. Kỳ lạ thật, chị định kêu thật to xem có ai đáp lại chị không. Không được, Cổ họng nghẹn đắng, chị đứng nhìn…

Những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bầu trời, những dây chớp loé lên xé toạc góc trời rồi tắt xẹp làm chị co rúm. Ôi không, trời mưa, trời lại mưa, chị ghét trời mưa, không có chỗ nào cho chị trú mưa cả, mưa … mưa làm chị bị ướt và lạnh, chị run rẩy đứng giữa mênh mang hưu quạnh, một mình, chị chỉ có một mình.

Chị thèm có một cánh tay che mưa cho chị. thèm có bàn tay ai đó dắt chị thoát khỏi nơi này, thèm nghe tiếng một người quen gọi chị…. Chị đang lạnh lắm, trời ơi! kìa! có một con rắn đang bò đến gần chị, chị sợ nhất rắn, Chị hét lên và bật khóc. Chị khóc, chị thấy mình yếu dần, mệt mỏi, yếu dần và thất vọng, chị gục xuống…..

R..eee…n…g, rr..ee..nnn…ggg, hình như có tiếng gì đó, chị choàng tỉnh dậy, chiếc đồng hồ báo thức nhắc chị đã đến giờ dậy đi làm, chị với tay tắt đồng hồ, toàn cơ thể chị đau ê ẩm, chị cố gắng vùng ra khỏi giường, một ngày mới, công việc đang chờ chị….