Ảnh

Ảnh từ: Internet

Vậy là một mùa heo may nữa lại đến, đa ba Mùa heo may là ba mùa chờ đợi, ba mùa tôi đếm lá vàng rơi!!!…
Đã ba năm nay, Mùa heo may nào tôi cũng đến nơi đây, những mong tìm lại bao kỷ niệm, tìm lại những ngày tháng êm đềm, một thời tôi có em.

Tôi gặp em vào một mùa heo may, Mùa heo may ấy thật ấm áp biết bao và tràn đầy hạnh phúc.
Em – Một cô bé bướng bỉnh, mạnh mẽ. Tâm hồn em thật trong sáng. Tôi yêu em cũng vì lẽ đó. Em còn nhớ không? Em đã từng nói với tôi ” cứ đến mùa heo may, chúng mình lại đến nơi đây để kỷ niệm ngày ta gặp nhau anh nhé”. Và tôi đã đến… Ba năm, tôi đã đến đây vào Mùa heo may, nhưng còn em? Em còn nhớ hay em đã quên…???
Những hồi tưởng về em lại tràn ngập trong tôi. Mùa heo may, tôi và em cùng chung bước trên con đường này, em dắt tay tôi trên nền cỏ mướt ánh hoàng hôn, em bảo em thích đi dạo cùng tôi. Những tia nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt vui tươi, từng sợi tóc ánh một màu huyền diệu, những lúc đó tôi chỉ còn biết ngắm nhìn em và quên đi tất cả… Biết bao kỷ niệm thật êm đêm tôi cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua… Vậy mà…!!!
Mùa heo may năm nay hình như lạnh hơn mùa heo may trước, những cơn gió thoảng qua cũng đủ làm tôi ớn lạnh. Cái lạnh của thiên nhiên hay chính cái lạnh của hồn tôi heo hắt??? Có lẽ vậy? có lẽ vì thiếu em… Vì tôi…!
Em đã xa tôi mãi mãi để đi vào hoài niệm, nhưng hình bóng và tình yêu của em tôi luôn mang theo bên mình. Chắc có lẽ em không biết điều đó.
Em thân yêu! em đã ra đi để lại mình tôi. Tôi biết, tôi đã không giữ được em bên mình, tôi đã đánh mất em, mất em mãi mãi, em đã xa tôi…
Mua heo may này tôi vẫn thấy cái cảm giác lạnh lẽ cô đơn sau khi em bỏ đi. Hình như còn một cái gì đó vương vấn của  Mùa heo may năm ấy – Mùa heo may ta xa nhau…! Em biết không? con đường ngày xưa ta bên nhau giờ đây thật buồn vắng, con đường trở lên hưu quạnh từ bao giờ??? chắc bởi vì thiếu em…
Thế là lại một Mùa heo may nữa. Cũng con đường này, mùa này và một buổi chiều như thế, tôi đã gặp em rồi cũng đã xa em… Giờ đây, tôi lại lăng thang tìm về những kỷ niệm có em. Hàng cây quen thuộc em đếm mỗi ngày, chúng vẫn đó, vẫn chờ em về. Nhưng em đã xa tận phương nào? Tôi nhớ em và tự hỏi, không biết ở phương trời xa xăm, em còn nhớ đến tôi, nhớ đến Mùa heo may, nhớ đến những ngày ta bên nhau hạnh phúc??? Tại tôi…
Em xa rồi, nhưng trong tim tôi, hình bóng em, tình yêu em vẫn còn nguyên vẹn, tôi nhớ và yêu em…
Phương xa, phương xa có hay, lời tôi muốn nói cùng em: Tôi vẫn yêu em!… Mùa heo may.